Đất Nước Cần… Ta Ba Lô

T/S Alan Phan

15 May 2013

“Tôi không biết những gì sẽ chờ đợi ở cuối đường, nhưng tôi sẽ đến với nụ cười trên môi” Herman Melville (Moby-Dick)

Phải ra khỏi thiên đường

Trong những chuyến du hành liên lục địa, du khách người Úc chiếm số khá đông so với dân số khiêm tốn của xứ này, khoảng 23 triệu. Tôi tìm ra nguyên nhân khi qua Úc học hậu đại học vào năm 2002. Tại Tweed Heads và Coolangatta nơi trường Southern Cross tọa lạc, tôi tìm thấy một thiên đường tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban phúc và con người đã trân trọng. Biển xanh trong ngây ngất, không khí không một hạt bụi, khí hậu ấm áp, cảnh quan và kiến trúc hài hòa, không nhiều chênh lệch giữa giàu nghèo dù mức sống cao, tốn kém. Tuy nhiên, mỗi tuần, tôi háo hức chờ đến Thứ Sáu để bay về Hồng Kông..vì thiên đường Úc buồn không thể tả.

Image

Có lẽ vì vậy, người Úc nào, dù già trẻ lớn bé, nam nữ hay đồng tính, đều thích du lịch thế giới mỗi khi có dịp, hay tìm một việc làm, một cô vợ hay một tấm chồng…ở một nơi nào khác. Họ sẵn sàng ra biển lớn để tìm cảm giác lạ, kiến thức mở, kinh nghiệm mới cho cuộc sống hay sự nghiệp của mình. Với tư duy này, có thể nói người Úc có chỉ số IQ hay EQ hay AQ rất tốt.

Nếu so sánh, tôi nghĩ sự sáng tạo trong nền kinh tế IT của 23 triệu dân Úc chắc phải hơn những thành quả thu nhặt của 1.2 tỷ dân Trung Quốc. Chỉ nhìn sĩ số sinh viên Tàu tại các đại học Úc chúng ta có thể mường tượng một nghịch lý nào đó về “sự thông minh của đám đông”. Nếu người Tàu hãnh diện về 5 ngàn năm văn hóa, họ sẽ nghĩ thế nào khi nhận biết rằng 200 năm trước, những tổ tiên sáng lập ra nước Úc là những tên tội phạm nguy hiểm bị Anh đầy qua một hòn đảo ngoài thế giới nơi chỉ có rừng thiêng nước độc?

Sự việc cũng cho ta chút hy vọng là nếu những tên đầu trộm đuôi cướp này có thể tạo nên một thế giới văn minh cho con cháu; thì bầy vượn của những khu rừng khác trên thế giới cũng có thể vượt qua chính mình để có được những Planet of the Apes thần kỳ trong phim ảnh?

Bài học của các anh chị Tây Ba Lô

Quay lại Saigon, mỗi khi đi ngang khu Phạm Ngủ Lão, Đề Thám…tôi nhìn các anh chị Tây Ba Lô với nhiều thán phục và hoài niệm. Họ là hình ảnh của Alan thời 60’s, vai nặng ba lô đầy đồ đạc, quần áo rẻ tiền, túi không bao giờ có nhiều hơn 50 đô, lang thang trên mọi nẻo đường của Âu Châu, thường không biết hôm nay sẽ ăn gì và ngủ ở đâu. Luôn an ủi mình bằng câu “tùy cơ ứng biến” và “trời sinh Alan sẽ sinh ra bánh mì”.

Những cuộc phiêu lưu vô định… đôi khi ngu xuẩn này đương nhiên cũng gây nhiều ngạc nhiên khó chịu và bực bội…vì Murphy có câu thành ngữ là nếu có gì sai trái, nó sẽ hiện thực và luôn luôn là vào thời điểm bất ngờ nhất.  Tôi không quên lần tán tỉnh được 2 cô nàng ở Barcelona, nghĩ là tối nay sẽ có cuộc tình tay ba tuyệt diệu. Nào ngờ, nửa đêm, bị trói thúc ké trên chiếc ghế gỗ trong căn phòng khách sạn tồi tàn. Hai cô “người tình” lý tưởng thì đã biến mất với tiền bạc và quần áo của mình. Hay lần chiếc xe buýt cũ kỹ rơi xuống hố gần Qito (Ecuador). May mà chỉ bị thương nhẹ.

Nhưng những chuyến đi này là những kho tàng khi từ tương lai nhìn lại…chúng mở mang trí tuệ (một ngày đàng học một sàng khôn), chúng tăng lực tự tin cho tinh thần, và chúng giúp chúng ta có một tầm nhìn chính xác hơn về cái hư vô và nghiệp chướng của con người.

Tôi không biết là giữa những mảnh bằng đại học và những chuyến đi…cái nào đã thực sự đóng góp nhiều hơn trong quá trình làm người của mình.

Một đội ngũ…Ta Ba Lô

Trong cuộc hội thảo gần đây tại một trường đại học, tôi đã ngạc nhiên khi thấy quá ít sinh viên Việt có hộ chiếu và đã từng xuất ngoại. Tôi tin là hơn nửa số sinh viên có mặt hôm đó chắc có nhiều tiền hơn phần lớn các Tây Ba Lô tại Saigon. Điều họ thiếu sót lớn nhất là “ước muốn” và “can đảm”. Tiền tiêu cho những giờ chém gió và lảm nhảm tại các quán cà phê và các quán nhậu có thể nhiều hơn tiền tiêu mỗi ngày tại Thái Lan hay Myanmar. Vé máy bay đi nhiều nơi ở Asean rẻ hơn vé máy bay đi Hà Nội hay Đà Nẵng. Một chân làm bếp hay dọn dẹp trên một con tầu cho bạn một chuyến đi miễn phí qua Âu, Úc hay Mỹ. Phần lớn các bạn trẻ Việt ngày nay thông minh, sáng tạo và nếu biết tìm tòi trên mạng, sẽ tìm ra cả trăm cách thức để làm…Ta Ba Lô.

20 năm trước, tôi khó tìm ra một du khách từ Trung Quốc, Việt Nam hay Liên Xô. Hộ chiếu để xuất ngoại là một ân huệ và quyền lợi của các con ông cháu cha. Bây giờ, thì khắp thế giới, đâu cũng có dấu ấn của các công dân XHCN này. Tuy nhiên, phần lớn du khách thuộc hai loại: các tư bản đỏ với những tiêu xài hàng hiệu và khoe khoang thật “sốc” với dân địa phương và các ông bà già chắt chiu tiền tiết kiệm qua những tours rẻ tiền, bầy đàn, sợ sệt và thích phóng uế bừa bãi. Rất ít du khách là những…ta ba lô muốn đi tìm một kiến thức và kinh nghiệm về thế giới bên ngoài. Tôi chắc chắn là chúng hào hứng và quý giá hơn các lớp học Mác Lê buồn tè, nhìn qua lăng kính của những ông già gần đất xa trời.

Đòi hỏi của nền kinh tế kiến thức

Sự va chạm với thực tại, đôi khi khá đắng cay và tủi nhục, sẽ làm con người Việt trong bạn thức tỉnh: từ những bản lĩnh đáng tự hào đến những thói quen nhiều ngu muội. Tôi vẫn nghĩ cách duy nhất để thể hiện lòng yêu nước và đóng góp tích cực vào định mệnh tương lai của xã hội là thể hiện sự thăng hoa, tiến bộ hàng ngày của cá nhân mình. Chúng ta cần đổi mới, nhưng hãy đổi mới chính con người nội tại trước đã.

Hành trình dài cần những bước nhỏ đầu tiên. Hãy hứa với mình là sẽ đi xin một hộ chiếu ngày mai và suy nghĩ ra cách đi chơi Kampuchia hay Lào hay Thái Lan …trong tháng tới. Đơn giản thế thôi.

Hãy ra biển lớn…nhìn, nghe và suy nghĩ. Một lúc nào đó, mình sẽ biết làm gì với con người mới của mình…

Hãy nghe Eleanor Roosevelt thì thầm..” Mục tiêu của đời sống là hãy sống, hãy tận hưởng kinh nghiệm, hãy lên đường tìm những phiêu lưu mới, hăng hái và không sợ sệt”….

Nguồn: http://www.gocnhinalan.com

Lang thang Singapore (4)

Little India

Trước khi đi Singapore, mình có nghe mọi người dặn, nếu có tới khu Tiểu Ấn thì nên ghé Mustafa. Mình nghĩ bụng, mọi người ai ai cũng ghé đó rồi thì mình ghé làm gì, phải đi chỗ mọi người ít đi. Do đó, trong đầu mình chẳng có khái niệm gì về Mustafa. Sau này về Việt Nam, có người hỏi, có ghé Mustafa không, trả lời: không. Vậy mà cũng gọi là đi Singapore à. Mình cười hề hề, chẳng nói gì. Các bác đi sướng hơn em nhiều, ở khách sạn 3-4 sao, xe đưa rước tận nơi, đến bữa ăn toàn đồ ngon vật lạ. Nhưng hướng dẫn viên bảo sao thì nghe vậy, đương nhiên hướng dẫn viên nó dẫn bác tới Mustafa rồi, để làm gì, để tiêu tiền nuôi dân nó chứ gì nữa. Em không theo các bác. Bởi thế, dân mình cứ nói đến đi du lịch thì chắc mẩm, chà, nhà đó giàu gứm, tiền tiêu không hết, đi du lịch để tiêu cho đã. Và dân bản địa nào cũng nghĩ, dân du lịch là cái máy ATM di động, thành ra, chém nó cho bà, thà chém nhầm còn hơn bỏ sót !!!. (hê hê, chỉ là ý kiến cá nhân thôi, đừng ném đá, có ném thì cứ cà chua mà ném, em mang về nấu canh chua, xài tốt)

Vào khu tiểu Ấn thấy không khí đúng là Ấn Độ, mùi vị, âm nhạc, trang trí nhà cửa với đặc trưng là thờ thần linh rất tự nhiên. Theo văn hóa Ấn, thần linh cũng rất đời thường như cuộc sống con người, cũng có gia đình, sinh con đẻ cái, cũng có tâm tính như con người.

DSC_1032

Thần Ganesha – thần mang hình đầu voi mình người, tượng trưng của tài trí, hạnh phúc và thành công. Ngài là con của thần Shiva và nữ thần Parvati.

Một đặc điểm nữa là người Ấn thích dùng trang sức, do đó có nguyên khu chợ trời bán đồ trang sức. Vào đây như lạc vào kho vàng bạc châu báu trong truyện “Ali Baba và bốn mươi tên cướp” mà mình đã xem hồi nhỏ.

DSC_0020

Nhìn hoa cả mắt

DSC_0024

DSC_1034

Nhà rất “ngựa”

Khi sơn nhà này, chắc tiệm bán sơn có bao nhiêu màu phải khuân ra hết !!!

Trong khu tiểu Ấn lại có thánh đường Hồi giáo. Đạo Hồi, khắt khe thì khỏi phải nói rồi. Phụ nữ đạo Hồi chính thống là phải choàng áo đen che kín từ đầu tới chân, hở mỗi cái khe ngay hai con mắt. À mà ở Việt Nam, ra đường cũng toàn gặp dân đạo Hồi ấy chứ nhỉ !!!. Vào khu tiểu Ấn, tìm tới địa chỉ số 41 đường Dunlop, đấy là Masjid Abdul Gafoor, trong đó từ Masjid nghĩa là Mosque trong tiếng Anh hay Thánh đường trong tiếng Việt.  DSC_0051

DSC_0054

Rửa tay chân mặt mũi trước khi vào đền

Vào thánh đường thì phải bước vào bằng chân phải trước, bước ra bằng chân trái trước. Bảng ghi rõ ràng và điều đó là bắt buộc. Thế người ta thiếu một chân thì sao, phức tạp!!!.

DSC_0033

Ngủ trưa ở đây rất mát

DSC_0035

Phụ nữ vào đây được phát cho cái áo choàng dù bu nó đâu có bán thịt

Vòng qua lộn lại khu tiểu Ấn thì lên tàu để đi Woodlands làm xuất cảnh. Từ trạm Little India đi hướng HabourFront để đến trạm Dhoby Ghaut thì xuống, đổi qua tuyến đỏ đi hướng Jurong East để tới trạm Woodlands. Dòm trên bảng chỉ dẫn dán ở trạm Little India thì thấy tới Woodlands có bến xe bus, chắc mẩm trong bụng tới đó dễ kiếm xe trung chuyển để đi tới Woodlands check point làm xuất cảnh. OK, let’s go. Tàu đi lên phía bắc đảo, qua những khu rừng, qua trạm vệ tinh. Tàu đông quá không còn ghế nên chỉ toàn đứng. Cuối cùng thì cũng tới Woodlands 

DSC_0074

Trạm chờ bus 950 tại Woodlands station

Ra cổng, lớ ngớ đành phải hỏi trạm xe bus và cô cảnh sát hướng dẫn đường và bảo lên bus số 950. Cái tội đọc ở nhà rồi, khi áp dụng thực tế thì lại lộn. Đáng lý phải lên bus 170 thì mới tới Larkin Sentral để mua vé đi tiếp Malacca. Hơn nữa, lang thang mãi quên nhìn đồng hồ, nên khi tới Woodland check point thì trời tối sập. Sau khi làm xuất cảnh xong thì xuống bến xe bus. Lên bus đi tiếp qua đất Malay để làm nhập cảnh. Lúc chờ ở bến xe bus, thấy xe chạy qua, chạy lại thì dơ máy lên bấm bấm.

DSC_0107

Nhìn cái bảng gắn trên xe bus là đủ thông tin nhá: Tới trạm Kranji – đón bus 170 – đi Larkin

Trời tối quá, chụp nhòe nhoẹt nên bật đèn flash lên nháy nháy. Bỗng bác da đen ở đâu ra hùng hổ sấn tới la toáng, tại sao lại chụp hình, tại sao vậy, không thấy cái bảng treo trên kia à. Giật cả mình. Quả thật cũng thấy cái bảng treo trên khu làm xuất cảnh, nhưng nguyên ngày nay bấm máy liên tục nên thành quán tính, thấy là bấm mà quên bẵng. Mình mồm tía lia, Sorry sir, sorry sir. Vội vàng nhét máy vào túi ngay, chỉ sợ bị thu máy thì toi.

Lại thêm một cái lơ ngơ như bò đội nón nữa. Khi qua được bên đất Malay, vào khu check in rộng thênh thang thấy dân Malay đi làm bên Sing, tối quay về Sing đông nghịt, xếp hàng rồng rắn hết cả mấy counter, thế nhưng thấy tốc độ làm thông quan khá nhanh, một người chừng vài chục giây – đó là dân Malay. Còn nhà mình thì không phải là dân bản địa nên mình suy luận, bữa từ Việt Nam qua Sing, ngồi trên máy bay đã phải điền tờ khai xuất nhập cảnh, nhập – xuất Sing thì xong rồi, giờ tới nhập Malay thì chắc cũng rứa, thế là phân vân, thế là phải đi kiếm người để hỏi. Hỏi ngay cô cảnh sát người Malay, cổ cũng biết tiếng Anh, nhưng chút chút, và có thể chẳng ai ngớ ngẩn hỏi cô có cần phải điền tờ khai như mình không nên mặt cổ cũng đực ra như ngỗng ỉa, được cái cổ cũng nhiệt tình dẫn mình đi hỏi xung quanh, gặp anh thứ 2 cũng đực ra, may nhờ có anh thứ 3 giỏi tiếng Anh, mình mới nói ảnh hiểu liền, nên ảnh bảo, cứ vào xếp hàng đi, đừng lo, không cần giấy má gì đâu. Thế là ổn, vào xếp ngay tắp lự. Tới lúc kiểm tra hộ chiếu thì thấy mình hộ chiếu Việt Nam, anh chàng hải quan đen thui nhưng đẹp trai, chỉ mình và toa tàu phía sau hỏi, đi chung gia đình hả, mình ừ. Thế thì qua đây hết đi, qua bàn bên trong kia. Tới bàn, có cô hải quan mặc trang phục nhưng đội khăn hồi giáo hỏi passport, hỏi vé máy bay rời Malay, liếc liếc, nhập nhập xong đóng dấu cái cộp, giật nảy người … Xong, nhập cảnh Malay rồi đó.

DSC_0077

Một cách hay để bắt dân chúng quen với văn minh xếp hàng

Sau khi xong nhập cảnh, xuống bến xe bus để vào Larkin Sentral, trong đầu vẫn nghĩ theo quán tính là xuống xe nào thì lên xe đó, thế là chạy đi kiếm bến đỗ bus 950, thấy bến đỗ rồi nhưng bến trống hươ, mịa, giờ này còn bus nào chạy không kia chứ?! không lẽ ngủ lại đây, chưa bỏ bụng cái gì cả, mình thì OK thôi, còn mẹ con nhà nó. Hỏi tới, hỏi lui nhặng xị thì xe bus 950 cũng tới. Hỏi tiếp, tui muốn đi vào Larkin Sentral để đi tiếp Malacca trong đêm kia. À, thế mà ngậm hột thị không chịu nói sớm, nếu muốn đi Larkin thì qua bus 170 xấu xấu kia. Xe đó có chạy tới Larkin đấy, tới đó thì vào counter 16 mà mua vé nhá (mình cũng không nhớ chính xác người ta khuyên counter nào nữa, vì tới bến xe thì tha hồ nhá !!). OK, qua bus 170, lên bus là thấy ổn rồi.
Cũng xin mở ngoặc nói thêm một chút, xe bus đi như trên vẫn có thể dùng thẻ EzLink mua bên Sing để tap trả tiền, do đó bà con nhớ để dành tiền trong thẻ dùng cho tiện.

Tới Larkin:

Xe chạy sâu vào đất Malay, thấy giao thông khác hẳn bên Sing ngay, xe máy đủ loại nhiều hơn bên Sing. Xe chạy cũng gần tiếng thì vào sân bến xe Larkin đỗ xịch, xe mở cửa thì cò bắt đầu đón tiếp nồng hậu. Biết rồi nha, đọc ở nhà rồi nha. Mình no, no, thanks thanks liên tục. Cứ vào thẳng counter mà mua vé, chả dại gì cho tụi cò kiếm chác. Nhưng trước hết phải đổi tiền Ringist đã, ở nhà đã kiếm tiền Malay dằn túi mà không có. Thì trong bến xe cũng có quầy đổi tiền, có thấy đổi cả tiền Việt nha bà con. Xong vụ đổi tiền thì quay qua mua vé. Rồi, trần ai. Giờ này chừng đã 9h30 tối, các counter bán vé đi Malacca nghỉ hết ráo, hỏi xe đi Malacca thì toàn thấy lắc đầu. Chắc phải ngủ lại rồi, loanh quanh hỏi tiếp thì được khuyên là nên ngủ lại Larkin, mai sáng bảnh tỏn rồi thì đi Malacca cho nhàn. Rồi, chắc cú luôn. Chuẩn bị tinh thần ngủ lại thôi. Tinh thần hơi chán nản chút, lạ thế, cứ có cái gì không theo ý mình sắp xếp từ trước thì hơi chán chút. Thôi đi đại đi, vòng ra phía trước trở lại… Cái gì kia, lạy thánh Ala, vẫn còn, mịa bọn đểu, còn sờ sờ đây mà không chỉ, lại còn nắn gân ông, làm ông buồn … mấy chục phút. Thấy cái counter nho nhỏ, dán cái biển be bé “Melaka, 21 Ringist”. Mình xông vào ngay, hỏi còn vé không, cô bán vé mừng ra mặt, còn còn. Mình cũng mừng ra mặt, good, good. Cái này, lý thuyết kinh tế gọi là cung cầu gặp nhau nè. Khỏi suy nghĩ, móc tiền mới đổi còn nóng hổi ra mua 3 vé luôn, xong thì được chỉ ra platform. Xong rồi, thở cái phào. Ghé quầy tạp hóa mua chai nước loại 1,5l mất 2 Ringist. Thế là cả nhà ra platform, chờ xe. Xe tới thì leo lên. Trời, xe đò xứ tư bản có khác nha, mỗi dãy chỉ có 3 ghế thôi, 2 cái bên này, 1 cái bên kia. dãy này dãy kia cách nhau xa nên nghế bật ngửa ra thoải mái, lại còn cái thanh để chân phụ bên dưới nữa chứ, kéo ra thì gần như thành cái giường. Trời, xe vét mà được như này thì đúng là tuyệt cú mèo. Ổn định đâu đó xong thì xe chạy, mẹ con nhà nó lăn quay ra ngủ ngay tắp lự. Đường thì tốt, xe êm, mình quá mệt vì đi cả ngày lại đeo vừa máy ảnh, vừa ba lô nên mắt cứ kéo rèm hoài. Nhưng trăm lần không vạn lần không, mình cố chống mắt dòm đường và dòm rừng hai bên đường. Gứm, đường toàn rừng không, ít thấy dân sống hai bên đường như bên Việt Nam mình.
Xe chạy khoảng 3h, tới Melaka thì đi vào Melaka Sentral, sân bến xe cũng vắng hoe – gần nửa đêm rồi còn gì, giờ này thì hết xe bus vào trung tâm rồi nhá, còn mỗi taxi thôi. Mình vào quầy thông tin đặt taxi, xe taxi không có meter, giá 20 Ringist vào trung tâm, hỏi bác tài thì bảo giá này cố định bất kể ban ngày hay nửa đêm. Cái này hay à. Sao Việt Nam mình không học theo để làm du lịch nhỉ. Giá được bảo đảm, khách du lịch không cần phải vận công mà đôi co với tài xế, và tài xế cũng chẳng chém mình được, tiền thì ai mà chẳng ham. Sau này, đi sâu vào đất Malay thấy giá cả dịch vụ du lịch cũng được nhà nước quan tâm nhiều, không tạo mảnh đất màu mỡ con mấy con mẹ hám tiền chặt cổ dân du lịch, tạo ấn tượng tốt. Người ta đi một lần còn thích đi nữa chứ, bị chém thì ông cố nội thằng nào muốn quay lại nữa. Cái này Việt Nam không học, đi học mấy cái bầu chọn vớ vẩn, chán như chú dán nằm ngửa trên tấm ván …

Lang thang Singapore (3)

Sáng dậy, Akira trèo lên gác tạm biệt nhà mình để đi làm, thấy Maki còn nướng thì xoa má Maki một cái. Tối qua, mình đã xuống cảm ơn Akira rồi, hẹn khi nào anh qua An Nam nhà em thì em sẽ dẫn anh đi Đà Lạt mợ mông – mộng mơ. Bu nó mang cái túi thổ cẩm mang từ An Nam qua tặng con gái Akira, ảnh hứa tháng 11 nay về Tokyo thì sẽ chuyển cho bé. Maki cũng hát bài “Twinkle twinkle little star” bằng tiếng Nhựt Bổn tặng Akira, được mọi người khen ngợi, nàng ngẫu hứng chơi phiên bản tiếng Anh luôn. Akira cười tít mắt.

Hôm nay tạm biệt Singapore.

Image

Khu chung cư nhà mình ở nhờ

Chinatown thẳng tiến !!!

Ra trạm Queenstown đi đến Outram Park thì đổi qua tuyến màu tím để đi tới Chinatown. Tại trạm Chinatown thấy một cụ chống gậy đang ngắm nghía cái poster quảng cáo món ăn, mình cũng sà vào bắt chuyện, đâu ngờ cụ già rồi nhưng tinh thần sôi nổi cởi mở hơn thanh niên, đòi dẫn nhà mình đi kiếm quán cơm ngon – bổ – rẻ nhất Chinatown này. Mình gật đầu lia lịa. Thấy cụ dẫn đi hơi xa, sợ cụ mệt, bảo “thôi con ăn đây được rồi”. Không, qua sẽ dẫn tới quán qua đã hứa ngon – bổ – rẻ mà, cứ đi theo qua. Cụ kể, năm 65 cụ có qua Phnom Penh rồi tính qua Sài Gòn, nhưng thời đó uýnh nhau dữ quá nên thôi. Cụ à, thời đó Singapore nhà cụ xách quần lột dép chạy theo nhà con không kịp đâu, hòn ngọc viễn đông mà. Hồi đó nhà Sing của cụ chỉ là cái làng chài thôi, còn Sài thành nhà con phố hoa xa lệ đấy, hồi đấy chắc cụ cũng nuốt nước miếng ừng ực như nhà con bây giờ thấy Singapore nhỉ. Nghĩ mà tội cho dân Việt !!!

Image

Cụ Tsong

Theo chân cụ leo tút lên Chinatown complex, vào quán cơm tàu. Cụ hỏi mình ăn gì, rồi nằng nặc, để qua gọi món giùm cho. Ăn gì nào, qua gọi cho chớ lạ nước lạ cái biết đường mô mà gọi. Hề hề, cụ nhiệt tình đến thế là cùng.

DSC_0947

Quán ăn trên Chinatown complex, ăn phải xếp hàng

Đang lăng quăng khu này, thấy có anh chị cũng luống tuổi cứ dòm nhà mình lom lom. Hỏi, anh chị người Việt hả. Ừa, người Việt đây, nhưng ở Úc lận. À, ra thế. Ngồi xuống tám chuyện. Thì ra anh chị này vượt biên năm từ năm 81, bị nhốt trong trại tỵ nạn ở Philippine mất 3 năm, sanh con gái trong đó. Nghĩ chuyện, hồi đó mấy anh chị liều thế, dám phiêu lưu vô định trên biển, tiếng tăm thì không biết, quay lại vào bờ thì vào tù là cái chắc, không còn đường lui. Giờ nhà em bước ra khỏi nhà đã thấy bất an, trước khi đã phải search tới search lui, đi rồi còn lo lo. Chỉ có mỗi chỗ ăn chỗ ngủ thôi mà cũng thấy lo. Nhảm.

DSC_0946

Quán chè kế bên

Lại gặp một anh người Malay, anh bảo cũng đang trên đường về lại Johor Bahru.

DSC_0942

Có theo anh về Malay không ?

Anh kể có 2 con lớn rồi, một con trai học NTU (Nanyang Technological University) – một trường công nghệ nổi tiếng của Singapore. Trường này hồi mình học Bách khoa thấy nó vào liên kết với trường để đưa sinh viên Việt Nam qua học nè. Mơ ước đấy. Có sinh viên Singapore nào mơ ước qua Sài Gòn học không nhỉ. Anh hỏi mình đi Malay bằng cách nào. Mình bảo trước hết đi tàu điện, tới trạm gần biên giới thì lên xe bus tới cửa khẩu, tới đó làm xuất cảnh, rồi qua đất Malay làm nhập cảnh, sau đó lên bus đi tiếp đến Larkin Sentral mua vé đi Malacca. Phù !!!. Ảnh nói sao nhiêu khê vậy, sẵn anh có xe hơi, anh cho đi nhờ nè. Mình hỏi bu nó có muốn đi không. OK, máu luôn, ăn chơi sợ gì mưa rơi … À, nhưng mà tụi em mới ăn cơm, giờ sẽ còn phải lội trong khu Chinatown, sau đó Little India. Nhưng mà tụi em toàn đi bộ, rồi lang thang tạt chỗ này chui chỗ kia, rồi không định được thời gian sẽ quay lại điểm hẹn với anh, sợ trễ giờ của anh. Thôi vậy, tụi em tự đi được rồi. Chỉ xin số điện thoại, qua đó có gì hẹn uống cafe.

Ăn no rồi. Tụt xuống khu Chinatown. Nói chung khu này cũng gần giống khu Quận 5 Sài Gòn, vẫn lối treo đèn kết hoa, vẫn những tiệm chạp-pô, vẫn tụ tập đánh cờ nơi công cộng, vẫn dây điện giăng mắc, vẫn phanh bụng kheo rốn, vẫn xả rác… nghĩa là vẫn lối sống đấy, không khác đi được

DSC_0975

Giống đường Trần Hưng Đạo – quận 5 không nào

DSC_0956

Tụ tập đánh cờ và chầu rìa

Trước khu chợ China Complex là Buddha Tooth Relic. Nơi đây lưu giữ xá lợi răng phật thỉnh từ Myanmar về.

DSC_0980

DSC_0973

Lang thang đây thì lọt qua khu chợ trời bán hầm bà lằng xắng cấu. Bu con nhà nó đòi mua quà lưu niệm. 10SGD 6 miếng khung hình nho nhỏ.

DSC_1007

Hẹn cô bán hàng ở đây nhá, khi nào Maki lớn cao hơn cô thì tự đi tới đây kiếm cô !!!

Gần khu Chinatown có cái đền Hindu, chạm trổ rất đẹp và sống động. Trước cồng bao giờ cũng có 2 cây chuối đánh dấu đấy là lối vào đền. Nghĩ cũng lạ, đã mất công làm cái cổng công phu hoành tráng, mà cổng tức là nơi để chui qua đi vào đền rồi mắc mớ chi còn phải gắn 2 cây chuối để đánh dấu. Sau này qua Malay thấy đền Hindu cũng trang trí y chang vậy. Thắc mắc toàn tập … Thắc mắc nữa nè. Ở trong khu Chinatown lại có cái đền Hindu hoành tráng, sau này qua Kuala Lumpur, lại cũng thấy có cái y chang như vậy trong khu China town luôn, mà người Ấn và người Hoa từ hồi xưa đã sống và lập thành các khu riêng của mình. Sao không xây đền của mình gần chỗ mình ở để đi lễ cho tiện. Sao thế nhỉ, để ghìm giữ người Hoa chăng ?! Chưa hiểu lắm.

DSC_1019

Cổng đền

0001

Cái này là chụp lén, phí chụp hình 3SGD, phí quay film 6SGD, mắc bỏ bu, mất hết bữa cơm thịnh soạn của con rồi còn gì, hòn ngọc viễn đông của con còn nghèo lắm. Thông cảm nhé !!!
Đi tới đây mới thấy tội Huyền Chip, ném đá nó quá mạng. Nó cũng mang cái tật ham đi mà ít bạc thôi.

Lang thang thì gặp hai vị người Ấn đang ngồi nghỉ chân. Bộ dạng hai vị thì rất đặc trưng: râu tóc xồm xoàm, một vị đen toàn tập, mang dép nhựa xanh, (rất điệu !), một vị trắng (theo tiêu chuẩn dân Ấn … ), nom rất hiện đại nhưng chẳng thấy mang dép guốc gì cả, nhà bọ mon men tới xin chụp ảnh chung. OK thôi, hai vị vui vẻ cái rụp, xích ra cho mẹ con nhà nó chen vào ngồi giữa. Cái thói nhà bọ là không thích lắm những nơi sang trọng hào nhoáng, chỉ thích chụp đời thường thế này thôi. Bởi thế chụp được tấm này thì mừng rơn.

DSC_1013

Ở đây vẫn là khu Chinatown nhé

Tiếp …

Lang thang Singapore (2)

Sáng dậy, mọi người dậy cuốn gói đi cả rồi, mẹ con nhà nó còn ườn ra … dưới đất.

Vào toilet đánh răng rửa mặt xong ra giục hai mẹ con nó dậy, tranh thủ dạo quanh cái nhà ga. Nghe nói Singapore đất chật lắm mà, làm chi cái sân bay rộng quá xá này trời, lại còn nội thất đẳng cấp. Hai lúa chắp tay sau đít đi dòm quanh mà há hốc mồm, nhỏ cả dãi, biết hồi mô dân mình mới bớt quan thâm thụt két, làm cho dân một cái, bằng cái góc như này là cảm ơn quan lắm lắm.

Dậy rồi, qua terminal 2 ăn sáng, xong xuống trạm tàu điện ngầm, mua thêm 1 thẻ 12SGD, có 7SGD balance. Lang thang sân bay vậy mà gần tới trưa mới lên tàu điện, chừng đâu 10p có một chuyến. Tàu chạy tới trạm Tanah Merah thì hết, xuống tàu, đổi lên tàu khác đi tuyến Joo Koon để tới trạm Queenstown thì xuống. Mới đầu đi tàu điện nên hai lúa chút, còn phải đi hỏi tùm lum, trong khi tàu thì sờ sờ ra đấy. Tại tính bọ cẩn thận sợ sai tuyến, chứ sai thì cũng chỉ mất công đi ngược lại, tàu điện nó đâu tính lượt đi, cứ tính khoảng cách trạm cuối trừ trạm đầu mà ra tiền thôi. Lại cẩn thận mua cái sim 18SGD để xài 3G (sang bà cố), sau này đi về cũng thấy không cần thiết lắm. Đường nơi mồm chứ đâu.

00003

Tới căn hộ của Akira cất đồ xong, đi ra Botanic gardens. Từ trạm Queenstown đi tới Bouna Vista thì xuống đổi qua tuyến vàng đi hướng Marina Bay để tới trạm Botanic gardens. Vào đây giống như vào rừng chứ không phải vườn như chữ nó viết. Lại thấy cái rộng lớn của nó. Dân Singapore hè nhau lên chung cư ở hết rồi hay sao ấy mà dành ra cái khu rộng bát ngát này chỉ để làm vườn. Muốn đi hết chắc nguyên ngày chạy cật lực quá.

00004

Chơi đây thấy một cặp đôi dán tờ giấy A0 lên bờ rào ghi dòng chữ”Do you want to create ART”, để sẵn màu nước, miếng dán màu, thế là Maki cũng nhảy vào tô tô vẽ vẻ dán dán, xong hỏi bao nhiêu tiền.Trả lời: free mà. À, chắc là sinh viên trường nghệ thuật ra làm nghệ thuật đường phố.

Chiều ra City Hall, đi lần lần ra nhà hát sầu riêng. Chui tọt vào nhà hát, Maki lại tham gia vào event làm thủ công chủ đề bảo vệ chim chóc. Hay thế, ở An Nam thì chim vọoc  bị săn ráo riết, có thằng còn khoe cả chiến tích lên facebook. Bên này, trong công viên chim thấy người là cứ bay tụ lại. Xung quanh chỗ ở nhà Akira, tàu điện, xe cộ chạy rầm rầm suốt mà chim cứ hót líu lo, mịa cái bọn tư bản này sao nó quý chim thế nhỉ. Bọn XHCN tiên tiến nhà mình, thấy chim bay cá lội là mừng húm lên, mắt chớp lia chớp lịa, rón rén tiêu diệt cho bằng được, dùng vũ khí cả từ thô sơ đến hiện đại.

00005

Xong đâu đấy thì ra vịnh Marina chỗ con sư tử phun nước hút tiền thiên hạ chụp cảnh hoàng hôn. Chụp sơ sơ thôi chứ ai cũng tới đây chụp rồi. Chẳng có gì đặc biệt. So ra thì Singapore giàu hơn Sài Gòn, chứ quang cảnh thì sông Sài Gòn đoạn bến nhà rồng còn đẹp chán. Tối đói bụng cả nhà ra bến xe bus lên xe 100 đi Geylang (đọc là gey-lăng) để ăn cháo ếch (Frog Porridge) trên hẻm 9 (Lorong 9). Cháo 16SGD/thố 2 người ăn, uống thêm nước dạng như nước sắn dây mình nữa, xong thì tàn tàn ra trạm Kallang lên tàu điện về nhà.

Tiếp …

Lang thang Singapore

Nhiều năm rồi, nghe giang hồ đồn đi Singapore tốn tiền lắm, tiêu tiền mà không kiểm soát nổi, cả đảo quốc này móc tiền của bạn như chơi. Mình há hốc mồm, rồi lẩm bẩm, thế thì đi làm gì. Rồi lại nghe nói, đảo quốc này sạch sẽ, quy củ lắm. Rồi lại nghe nói dân Singapore kém thân thiện. Rồi lại nghe nói …

Nghe mãi, rát tai lắm rồi, đi thử cho biết

Mua vé máy bay:

Tất nhiên đường bộ thì cũng có, mình cũng thích đường bộ vì nó cho phép mình đi qua các vùng miền đất khác nhau bằng cách đi trên mặt đất, nhưng cách đó chỉ dành cho tỉ phú thời gian mà thời gian thì mình nghèo lắm. Thế thì săn vé tàu bay vậy. Dùng avia.vn search vé giá rẻ. Tháng 7/2013 search thì thấy đầu tháng 10 có vé rẻ. Chiều đi: SGN-Sin, 3 vé, 2,7tr. Chiều về: Kuala Lumpur – SGN, 3 vé 3,2tr. OK. Đặt thôi, bằng đi trong nước chứ mấy. Rồi, xong vụ vé.

Chỗ ở:

Mấy lần trước xài booking.com search chỗ ở rẻ, lần này cũng thế, cũng xài em nó search. Tất nhiên, loại hết các xa xỉ phẩm như hotel, hostel hay thậm chí là motel. Cứ có …tel là loại khỏi bộ nhớ. Tìm dorm trong các guesthouse mà đặt. Cũng có vài chỗ ưng ý. À, mà sực nhớ mình có xài Couchsurfing mà, tận dụng một quả thử xem. OK. Gửi request và lịch trình cho một số couchsurfer xong hồi hộp chờ đợi. Một người từ chối, hai người rồi ba người từ chối …Lý do từ chối thì không phải họ không thích mình mà do họ kẹt, không host vào thời điểm mình qua được. Rồi, một ngày trời âm u, có em Goh Ee Mei nhắn tin “add em vào trái tim của anh đi” (ý là vào skype đấy). OK, add ngay tắp lự. Chat chít một hồi tràng giang đại hải, ẻm thỏ thẻ “anh yêu ơi, dạo này em vã lắm, không có việc làm, anh tới đây ở, em bao cơm nhưng ra về thì để lại cho em thứ gì đó, tiền chẳng hạn. 30 $ một đêm nhé anh, đồng ý đi anh”. Bụng bảo dạ, từng đó thì cũng đáng, nhưng tiêu chí của couchsurfing là chia sẻ cho người ham mê khám phá nhưng ít bạc mà, em không giữ được như thế thì leave out chứ ngồi đây làm gì, kiếm việc khác hay hơn.

Xui, kiếm người khác vậy. À há, có một anh người Nhật. Xem profile thì thấy ảnh đi quá trời nước, trong đó tới An Nam 3 lần rồi. Được đấy, quẳng message (msg) xem thử. Xong rồi, chưa yên tâm. Trong vô vàn msg, mình có gì khác biệt đâu mà người ta quan tâm. Edit lại. Cố rặn ra đoạn msg tiếng Nhựt, với giọng điệu rất chi là lịch sự, xài toàn tôn kính ngữ rồi quẳng vô. Rồi xong, hồi hộp chờ đợi tập 2. Một ngày đẹp trời, Akira Seo reply lại khen, Wow tôi không biết tiếng Anh hay Nhựt Bổn của bạn cái nào tốt, nhưng tôi thấy tiếng Nhựt Bổn của bạn cũng hay lắm đó, thôi thì ta giao tiếp bằng tiếng … Anh nhá (^o^). Ý là đặt giao kèo đây mà. OK thôi. Nói tiếp, tôi có thể host bạn trong dịp đó được nhưng không chắc là có phải đi công tác nước ngoài không, tới đó mới biết được. OK, vậy thì trước khi đi em sẽ liên lạc lại với anh, OK không? OK. Thanks anh nhiều. Rồi, tạm xong một em. Còn, Melaka và Kuala lumpur? Khỏi lo đi, thấy trên booking.com giá cũng same same VN mà, ở guesthouse cũng có cái hay riêng của nó. Quyết luôn, xong em thứ hai và thứ ba.

Lên đường:

Làm xong việc chiều thứ Sáu, xin sếp nghỉ sớm chút, vọt về SG. Quên bố mất cái chìa khóa xe máy gửi, thế thì đi bus 95 về chỗ bu nó làm. Vọt về nhà, gom đồ (bu nó gói ghém mấy bữa nay rồi). Vọt ra sân bay. Chờ check in, xuất cảnh tranh thủ làm tí cơm hộp. Xong lên Jetstar Asia bay qua Changi. Hành lý xách tay, Jestar cho được 10kg mỗi balo, vị chi nhà bọ được 30kg, nhưng bu nó gói ghém perfect quá nên còn đâu chừng 18kg tất tần tật, trong đó cái balo đi học của Maki thì khỏi phải cân, túi đựng máy ảnh cũng miễn luôn. Trời, budget air mà hào phóng thế. Thế mà làm bọ lo sụt ký mấy tháng nay!

Trên máy bay, em tiếp viên hơi mập nhưng rất xinh phát cho 3 miếng giấy ghi thông tin nhập cảnh, nhưng không phát bút. Cái này, bọ biết rồi nha. Có chuẩn bị sẵn một cây. Lôi ra điền điền viết viết, xong kêu bu nó ký vào. Giờ giấc thì không bị delay gì hết, trễ chút thôi, nhiêu đó nhằm nhò gì. hế hế …

Tới Changi:

Image

Tới Changi là nửa đêm rồi. Trời, nhà ga 1 rộng thế mà lót thảm hết từ đầu tới đít. Nhà bọ chân lội ruộng quen rồi, đi trên cái này ngại lắm, tính dở thảm lên đi cho quen (^o^). Lại còn cái cầu thang gì mà đứng lên không cần đi, nó cũng cuốn mình từ đầu này qua đầu kia, Gứm, Maki thích ra mặt. Đi toa lét xong ra cửa nhấn vào cái bảng điện tử bầu chọn chất lượng dịch vụ. Kiểu mà đái mới dứt thì đã có người túc trực lau dọn kiểu này thì ngại ngùng chi mà không nhấn phát vào perfect. Maki cũng thích cái vụ nhấn nhấn này lắm, còn bày đặt hướng dẫn bố nó nhấn.

Akira nhắn msg, anh sẽ ra sân bay đón gia đình em, nửa đêm cũng ok. Trời, cho người ta ở nhờ còn dong xe hơi nửa đêm ra đón, có phải VIP đâu trời. Thôi, thanks anh nhiều, em tự lo được, ngủ sân bay tốt chán. Vệ sinh tiểu giải đâu đó xong xuôi tìm chỗ ngủ. Nhớ ở nhà đọc đâu đó, mách nước qua terminal 2 mà ngủ, thế là lên shutter train qua terminal 2, lòng vòng lòng vòng, thấy ghế bên này không êm bằng bên terminal 1, thế là lộn ngược lại, lên shutter train quay lại terminal 1. Dòm quanh, thấy bà con cũng lăn ra ngủ. Ban đầu, tính nằm trên ghế cho giúng người ta. Như Maki còn nhỏ, ngủ sợ lộn cổ xuống đất. Thế là, mang túi ngủ mượn được của nhà Oanh-Thắng ra trải hẳn xuống đất. Thổi phồng mấy cái gối cổ xanh đỏ lòe loẹt lên, lăn đùng ra đất, cứ thế mà ngủ. Ngủ chặp, phê quá, khỏi cần gối luôn.

Image

Phê như con tê tê. Rưng mà sạch sẽ, tiện lợi, toa lét, nước uống thì free. Kiểu này cho bọ một tháng bọ ở còn được nữa là

Tiếp …

Chuyện nhỏ Sài Gòn

Như một cơn mưa dông mát mẻ tưới tắm cho dân Sài Gòn suốt ngày sống trong ngột ngạt của khói bụi, còi xe, cống rãnh – Chuyện nhỏ Sài Gòn. Hơn thế nữa, nó như một liều thuốc an thần cho dân Việt đang ngày càng trở nên điên loạn do chế độ quản lý xã hội, do thời cuộc, do định hướng tư tưởng ngoại lai mà thế giới đang ra sức tẩy chay. Đàm Hà Phú, một tay ngang chữ nghĩa – giang hồ nửa buổi, như anh nói – đã cóp nhặt những chuyện linh tinh lang tang về cuộc sống thuờng nhật của dân Sài thành và mô tả nó bâng quơ lãng lãng. Lãng nhưng mà lại hay. Và cũng như anh, tôi nhập kho Sài Gòn khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa trải nghiệm đời là mấy, thế nhưng dù là dân ngoại tỉnh nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác ăn nhờ ở đậu trên cái đất này, mặc dù ở trọ cũng không ít. Sài Gòn tiếp nhận tôi như một lẽ hiển nhiên, dạng như thêm chén thêm đũa, dạng như câu cửa miệng “nhiêu đó, nhằm nhò gì” vậy. Đất Sài Gòn dung nạp đủ thứ thượng vàng hạ cám, nó không hẳn tâng bốc thượng vàng mà bĩu môi với hạ cám, nó như một nồi lẩu thập cẩm sôi râm ri trong đó con người sống rất đời với nhau. Kẻ xấu xen lẫn với người tốt, tiểu nhân bên cạnh quân tử, người chết nằm kề người sống mà đêm đêm vợ chồng vẫn cứ hý hoáy nhau. Kệ, việc ai người nấy làm, thân ai người nấy lo. Thế nhưng, lâu lâu khi đi trên đường đông đúc bỗng dưng gặp những chuyện hay ho về lòng tốt giữa người với người đập vào mắt mới ngộ ra, à, thì ra tính hào hiệp Nam Bộ vẫn chưa mất hẳn, vẫn còn vương vất đâu đây sau làn gió độc thổi vào làm băng hoại, làm biến thái không ít. Thôi thì, còn nhiêu đó xài nhiêu đó, đòi hỏi gì, trời còn thương dân Nam Bộ, chưa lấy đi toàn bộ thì cũng là may mắn lắm rồi.
Giúp người khi mình có thể giúp, giúp người mà không so đo rằng sau đó người ta phải lại quả gì, coi bộ người giúp sẽ được nhiều hơn là mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.
Dọc bờ kinh mới làm được qui hoạch như công viên nhỏ với lan can, lối đi bộ và luống cây, gần đây dân câu cá ra ngồi nhiều, người đi bộ còn ít, do chưa có bóng cây. Mấy cái cây mới trồng, cao chừng hơn đầu người, dỡ chống rồi nhưng vẫn còn yếu, nhứt là mấy buổi chiều gió. Có mấy anh công nhân đem dây kẽm néo thân cây lại, như kiểu néo cột buồm. Chỗ dây kẽm cột vào thân cây, anh công nhân cẩn thận dùng một đoạn ống cao su luồn qua rồi mới cột vào cây. Để chi? Để sợi dây kẽm đừng có siết vô vỏ cây mỗi khi có gió, biết là hổng sao, nhưng mà hổng đành.

2.
Góc đường quẹo vô hẻm cặp theo bờ tường một công ty, có ba người đóng đô ở đó, lâu rồi. Đầu tiên là anh sửa xe máy mà chủ yếu là vá xe bằng cái máy bơm hơi nhỏ được câu điện nhờ từ phòng bảo vệ, một chú thợ sửa khóa và một anh thợ may chuyên sửa đồ, thường cắt quần jeans. Mỗi anh có một tấm bạt nhỏ, một đầu neo vô bờ tường, một đầu chống bằng cây tầm vông, đủ che nắng, riêng anh thợ sửa đồ được thêm cái panô khẩu hiệu khu phố văn hóa chỗ cái trụ đèn nên rộng rãi hơn chút, đủ kê ba cái ghế mủ cho khách ngồi chờ lấy đồ, rảnh rỗi hai ông kia cũng qua góc đó café tránh nắng hoặc nói chuyện.

Có bữa ông Trời làm mưa cả ngày, buổi chiều muộn trời vẫn mưa tầm tã, ba ông vắng khách tụ lại chỗ anh thợ may, một chai rượu, một cái ly với gói mì bẻ vụn đặt trên một cái ghế mủ, họ chỉ ngồi lặng lẽ, đến phiên ai nấy uống. Một người phụ nữ mặc áo mưa đi bộ quẹo vô hẻm, bà có vẻ đang xách nặng, một túi đồ khiến bà phải đi nghiêng người, anh thợ sửa khóa nhanh chân đứng dậy, chạy ra, đỡ một tay cho bà. Anh cầm túi đồ bằng hai tay, chạy từng bước dài, qua mấy vũng nước mưa vào hẻm, đặt nó trước một căn nhà nhỏ, bấm chuông rồi lại chạy từng bước dài trở ra, phủi mưa trên tóc rồi sà xuống bàn nhậu.

Người phụ nữ đi ngang chỗ mấy người uống rượu, mỉm cười nói câu cảm ơn, rồi tiếp tục đi về nhà của mình. Chừng năm phút sau, từ trong căn nhà đó, một cô gái xinh đẹp mở cửa, luống cuống vì một tay cầm dù, một tay cầm dĩa đồ ăn nghi ngút khói bước ra, đi về đầu chỗ bàn máy may, đặt lên ghế một dĩa mì xào với cải xanh và thịt bò, có cả mấy cọng ngò xanh, mấy trái ớt đỏ và ba đôi đũa tre, loại đũa dùng một lần. Cô gái bẽn lẽn nói, má con mời mấy chú mồi nhậu. Ba người đàn ông cười lớn, cảm ơn, rồi lại tiếp tục, đến phiên ai nấy uống. Sài Gòn vẫn mưa tầm tã

3.
Cái hẻm nhỏ thông ra hẻm chính bị bể cống, sẵn có nhiều nhà mới xây trong hẻm nên bà con hùn tiền làm cống mới, thông ra cống chính. Hẻm nhỏ, lại cụt, nên việc thi công khó khắn vô cùng, thầy thợ ông Bảy toàn phải làm đêm. Mấy bữa nay đào hết để nối ống nên cực dữ, lúc nào cũng có sẵn mấy tấm ván, hễ xe máy nào ra vô thì có người thợ ra lót đường, hoặc dắt xe phụ.

Buổi đêm, một cô gái nhỏ nhắn, nhảy chân sáo qua chỗ mấy người thợ đào cống, đi ra đầu đường, đến một xe bánh mì heo quay, cô xòe bàn tay ra với người bán bánh mì, một hai tờ tiền cuộn tròn, bán cho má con mười ổ. Chị bán xe bánh mì có lẽ mập gấp đôi ông chồng đang đứng quấy ly café đá ngay đó, chị gần như hét lên với anh chồng: mười ổ, vô phụ coi! Rồi quay qua cô bé: Ổ mười lăm nha. Tiếng dạ gọn lỏn rơi mất giữa dòng xe.
Hai vợ chồng làm thoăn thoắt, cái bọc bánh mì nhanh chóng được trao cho cô bé, người chồng lại quay mặt quấy ly café của mình còn chị vợ hỏi giật cô bé: mà nè, mua cho ai dữ vậy, nhà mày có hai má con ăn sao? Cô bé cười, dạ má con đâu có ăn bánh mì, má biểu mua cho thợ chú Bảy đang làm cống, tại đêm nay chú Bảy nói làm nguyên đêm cho xong. Chị bán bánh mì khựng lại một giây, rồi nói, chờ chút, vậy thôi tính má mày một trăm thôi. Chị mở ngăn kéo đưa lại cho cô bé tờ năm chục ngàn. Cô bé cầm tờ tiền lóng ngóng, còn chưa hiểu hết câu chuyện thì chị bán bánh mì đưa tiếp cho cô một gói thuốc, nè, mày đưa ông Bảy gói mèo giùm tao, biểu chả làm lẹ giùm, bụi thấy mẹ rồi.
4.
Ở một showroom sang trọng của một hãng xe hơi nổi tiếng mà giá của một chiếc xe nằm ngoài khả năng đếm của nhiều người, vào một buổi trưa trời nắng gắt bên ngoài nhưng bên trong vách kính thì mát lạnh. Anh nhân viên bán hàng mặc đồ vest với cà vạt và dày da bóng lộn đang ngồi xem tivi.

Có một cụ ông đi bộ ngoài đường mở cửa vào showroom. Trông ông có vẻ không được khá giả lắm, tuy cũng vận áo sơ mi ngắn tay cũ và một chiếc quần khaki ngả màu. Ông cụ bước vào, đảo mắt nhìn một lượt rồi chắp tay sau lưng đi đến những chiếc xe trưng bày và bắt đầu xem xét. Anh nhân viên bán hàng bật dậy đi theo cụ, anh đi nhẹ nhàng và tỏ vẻ lịch sự. Anh gọi cụ là ngoại. Ngoại ơi, ngoại à. Mỗi lần cụ dừng lại ở một chi tiết anh lại đề nghị được cho cụ xem rõ hơn, anh mở cửa trước, cửa sau, mở nắp capo để cho cụ xem. Khi cụ tỏ ý thắc mắc thì anh lại nhẹ nhàng giải thích với cụ, cụ già cứ gật gù lắng nghe nhưng có vẻ không hiểu mấy.

Đi chán cũng mỏi, anh bán hàng mời cụ già lại chỗ sofa có cái bàn kiếng sạch bóng và mời cụ dùng café, loại café đá pha sẵn thôi. Mãi sau cụ già nói với anh: qua thấy chỗ bán xe hơi này sang trọng quá, lại có máy lạnh nên qua vô xem chơi, chứ xe này cả dòng họ qua gom tiền lại cũng mua không nổi. Anh nhân viên vẫn rất lịch sự: dạ con biết, sẵn ngoại vô chơi thì con giới thiệu luôn để ngoại coi xe, đâu phải ai vô coi xe cũng mua đâu ngoại. Anh cười, coi bộ hiền khô.
5.
Dạo này Sài Gòn trời nắng gắt, đi ngoài đường hay thấy mấy thùng ghi “trà đá miễn phí”, ai muốn uống thì uống, dân xe ôm, xích lô là khoái dữ lắm, ghé uống ừng ực rồi cứ vậy đi, không cần phải cảm ơn.

Một lần ông xe ôm chở tôi xin phép tấp vô lê uống ly trà đá, tôi mới biết là có trà đá miễn phí. Đó là thùng trà đá miễn phí tôi thấy đầu tiên, nó ở gần bệnh viện 115, mặc dù nó không có bảng ghi “miễn phí”, chỉ thấy một thùng trà đá để ngoài đường, ai qua lại nếu biết cứ tự động rót mà uống. Uống hết có người ra châm trà, châm nước, bỏ đá vô.

Tôi hỏi ông xe ôm, trà đá miễn phí kiểu vầy có nhiều không chú. Ổng nói cũng nhiều, tùy mình biết chỗ mà ghé uống, trời nắng vầy có ly trà đã cũng đã lắm chú. Tui không phải nghèo đến mức cần phải uống trà đá miễn phí, tui uống bị thấy khoái vậy thôi.

Nguồn: http://www.damhaphu.com/

Vitamin tự lập

Sáng nay đi làm ghé ăn sáng, thấy con bé chắc tuổi cũng cỡ học sinh lớp 2 rồi, thế mà hai tay cứ buông thõng xải lải, há miệng cho bà/mẹ đút từng thìa cơm tấm rồi uể oải nhai trệu trạo, bà/mẹ thì luôn miệng giục và cuối cùng thì phải tự mình ráng ăn hết dĩa cơm khi con bé bỏ lại hơn 2/3.
Thấy mà bực mình với con bé quá, nhưng lỗi đâu phải do nó.
Cuối tuần, đi chơi cát ở công viên, thấy nhiều ông bố/bà mẹ tay bưng tô cháo, tay cầm khăn, nách kẹp bình nước đuổi theo quý tử để nhét thức ăn vào miệng nó, hò hét náo loạn cả hố cát …
Những cảnh đó bắt gặp hàng ngày, tại bất kỳ đâu ở VN, và cũng là nguyên nhân tại sao có nhiều người phản đối cách dạy con của người cha khi cùng con leo Fansipan.
Phải chăng con nít VN được ăn uống tẩm bổ rất nhiều Vitamin, nhưng lại thiếu một vitamin rất quan trọng, Vitamine tự lập

Ngựa Việt

Có những bậc nam nhi, lão tiền bối sắp xuống lỗ rồi mà đúng là ngựa của ngựa. Đi xe gắn máy, mới bỏ cái nón bảo hiểm xuống là vội vội vàng vàng móc cái lược trong túi quần ra chải lấy chải để. Làm như chải chuốt thì sống lâu thêm được tí hay sao ấy.

E hèm, vẫn biết đó là phong cách riêng của người ta, rảnh quá không có việc gì làm hay sao mà xỏ mồm thối vào, không thế thì sao ra cái xã hội. Nhưng thấy ngựa quá nên bệnh ngứa mồm tái phát

EM YÊU ANH – PHẨY

EM YÊU ANH – PHẨY

 
Cần phải tin vào quyền lực của những chữ cái a, b, c, d, e… Vâng, chỉ cần một chữ cái cũng có thể thay đổi cả một số phận. Bằng chứng ư? Chính là câu chuyện sau đây:
Khi ông bà Point (trong tiếng Pháp có nghĩa là dấu chấm) có một cậu con trai và họ quyết định đặt cho cậu một cái tên vĩ đại. Sau khi lưỡng lự giữa Rambo, Charlemagne, Ramses và Catona, cuối cùng họ lại chọn Virgile bởi đó là tên một trong những nhà thơ cổ đại lớn nhất.
Chỉ có điều là ông Point đã quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng kí, ông đánh vần nhầm ra “V-I-R-G-U-L-E” và thế là Virgile trở thành Virgule (nghĩa là dấu phẩy).
Khi biết điều này, dù rằng rất giận nhưng vợ ông vẫn nhìn cậu con trai rồi cười:
– Nhìn con thật xinh xắn lại nhỏ bé. Virgule! Thế cũng tốt.
Và cái tên được giữ lại.
Cũng như cái tên của mình, Virgule trông khẳng khiu và buồn cười. Ở trường, mỗi khi điểm danh, thầy giáo gọi:
– Point Virgule!
Và Virgule đứng bật dậy, như một dấu chấm phẩy và đáp:
– Dạ, có mặt!
Sau đó, Virgule lớn lên và đem lòng yêu cô bạn hàng xóm của anh, Séraphine. Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người không dám. Virgule là loại thứ hai. Và bất hạnh hơn nữa khi mỗi lần Séraphine xuất hiện là Virgule trở nên xanh lét, mồ hôi đầm đìa, bước trượt cầu thang. Anh co rúm người lại đến nỗi trông anh như một dấu chấm, một dấu chấm nhỏ xíu… khi đó có thể gọi anh là Point Point. Và Séraphine chẳng bao giờ nhìn thấy anh.
Ấy vậy mà… chính chữ ”u” đã làm mọi thứ trở nên thay đổi. Các bạn có biết như thế nào không?
Séraphine đem lòng yêu một chàng trai không yêu cô. Cô luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ta, gọi điện cho anh ta, viết thư cho anh ta…. nhưng chẳng được gì cả. Thật đáng thương cho Séraphine.
Một ngày nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ mười cho tình yêu của cô. Và chính hôm đó, Séraphine gặp Virgule ở bưu điện vì Virgule chính là nhân viên ở đó.
Khi Virgule thấy Séraphine đến gần, anh cảm thấy mình sắp ngất đi. Cô thì không nhìn anh:
– Tôi muốn gửi một bức điện- cô nói với một giọng buồn bã.
– Xin cô vui lòng đọc nội dung… Virgule cầm bút và lắp bắp nói.
Cô đọc với giọng run:
– Je t’aime – virgule – Je t’adore – virgule- Je voudrais tant que tu me dises que tu m’aimes aussi – point.
(Em yêu anh – ”phẩy” – em thương anh – ”phẩy” – em rất muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em- “chấm”).
Tuyệt vời làm sao khi nghe một câu như vậy và Virgule yêu cầu Séraphine nhắc lại. Cô đọc:
– Je t’aime – Je t’adore….
– Không, không! – Virgule nói – Hãy đọc lại đầy đủ cơ!
Séraphine làm theo:
– Je t’aime – virgule – Je t’adore – virgule…
– Lần nữa nhé cô… – Virgule rụt rè.
Mỗi lần nghe câu đó, đôi mắt anh lại sáng lên.
Và đột nhiên, Séraphine nhận ra Virgule là một chàng trai thật đáng yêu với đôi mắt ấy và hàng mi dài… nụ cười của anh thì dịu dàng như mật ngọt.
Như có một phép lạ, anh thì thầm với cô:
– Anh cũng yêu em, Séraphine.
Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu, và một câu có thể thay đổi cả một số phận. Nếu Virgule tên là Virgile, một nhà thơ cổ đại lớn nhất, thì có lẽ bây giờ anh vẫn cô đơn.
Bây giờ Virgule và Séraphine đang rất hạnh phúc bên nhau và họ đã có ba dấu chấm nhỏ…
( Nguồn : Nhà văn TRần Thùy Mai cung cấp)
Theo http://ngominh.vnweblogs.com

Vũng Tàu có gì lạ

Aside

 

Tôi chưa phải là người yêu Vũng Tàu vì tôi sống ở đây chưa đủ lâu, tôi xem mình như kẻ ngụ cư, nhìn Vũng Tàu với con mắt bãng lãng. Tôi không bắt đầu nói về Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) bằng những hình ảnh về bãi biển đông đúc mỗi dịp lễ hay các khu ăn chơi tráng lệ dọc đường Hạ Long chạy ven biển, mà bắt đầu từ một ngôi nhà mà có lẽ cuộc đời của những con người từng sống dưới mái nhà này cũng là một phần lịch sử của BRVT – Nhà Lớn. Ở đây, không bàn về chính tả, và người dân vùng Long Sơn cũng không quá cứng nhắc theo cái gì gọi là quy tắc, chữ Nhà Lớn được viết hoa như thể nó là một danh từ riêng và khi nói tới Nhà Lớn thì người dân biết đang nói về nơi nào rồi.

Nhà Lớn - Long Sơn

Nhà Lớn – Long Sơn

Giữa thời buổi kinh tế thị trường hóa này, người ta cạnh tranh nhau từng tí, người ta dễ dàng sừng sộ với nhau khi lỡ đứng che trước mặt hàng quán (mà bản thân hàng quán đó tự tiện bày ra lấn chiếm vỉa hè lòng đường), vẫn còn một nơi mà người ta được vào ăn ngủ đàng hoàng trong một căn nhà hoành tráng, mát mẻ, sạch sẽ mà không mất một xu khi lỡ độ đường – Nhà Lớn.

Khách vào nghỉ ngơi thoải mái, mát mẻ, sạch sẽ. Miễn phí

Khách vào nghỉ ngơi thoải mái, mát mẻ, sạch sẽ. Miễn phí

Nhà chẳng đẹp, uy nghi hoành tráng như những di tích khác nhưng chắc hẳn ai cũng thấy quanh quất đâu đó là độ “hoành tráng” của lòng người rộng mở.

DSC_0091

nhà thờ ông Trần

nhà thờ ông Trần

Chữ Hán: Long Sơn Công Sở

chữ trên hoành phi: Long Sơn Công Sở

Nhà dài cho dân tha hương cư ngụ

Nhà dài cho dân tha hương cư ngụ, ngỗ tốt lên nước bóng rất đẹp

Phải chăng ông Trần (Lê Văn Mưu) là người có uy và có phước khi đưa đoàn đồng đạo  từ Hà Tiên vượt biển chạy giặc tới vùng đất BR-VT này trên 5 chiếc ghe, trong đó có một chiếc được hậu thế bảo tồn còn như mới cho đến tận hôm nay – ghe Sấm. Nói là có uy vì những người đi theo ông một lòng một dạ tin tưởng những gì ông nói để rồi đồng cam cộng khổ cùng ông biến một vùng đất hoang vu, nhiễm mặn khô cằn thành một nơi trù phú, làm nơi trú ngụ an toàn cho dân lâm nạn. Câu khuyên răn của đức Phật: “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp” là chính là đây, người thực việc thực chứ không phải mớ lý thuyết rỗng tuếch hay kinh kệ dài ngoằng nào cả. Thậm hay

Ghe Sấm

Ghe Sấm-vượt bao hải trình giờ nằm nghỉ nơi này

Bánh lái ghe Sấm

Bánh lái ghe Sấm

Loanh quanh trên đảo, tôi khám phá ra nhiều cảnh vật, con người và cuộc sống sinh hoạt bình dị nơi này.

bè cá trên sông

bè cá trên sông

bè cá trên sông

dưới kia là cuộc sống mưu sinh vất vả và …

DSC_0082

… giữa mênh mang trời mây sông nước

đặc sản miền quê

đặc sản miền quê

DSC_0106

Nhà Lớn phía sân trong
Toàn bộ khuôn viên bố trí các nhà thành chữ khầu (口)thể hiện tinh thần quần tụ

Đặng Hùng